
- Được lắm! Anh cứ đi đi! Đi thật xa vào!
Linh gân cổ hét to, trước khi bóng áo khoác đen của Duy chìm nghỉm giữa biển người. Người trong tiệm trà ngoái lại nhìn cô với vẻ tò mò. Linh ngồi phịch xuống ghế, mặc kệ những ánh mắt soi mói, khuôn mặt vừa đỏ bừng giận dữ chợt xịu xuống, một phần của gương mặt cô bị bao bọc bởi bóng tối. Dường như tiếng hét ban nãy là cộng gộp của tất cả sự dũng cảm mà Linh dồn nén lại. Còn bây giờ, khi Duy đã rời đi, những cảm xúc rối ren lại một lần nữa quay trở lại và hành hạ trái tim mong manh đầy thương tổn của cô..
Có cái gì đó cay xè đến bỏng rát trào dâng trong lòng, Linh gồng mình để chặn những giọt nước mắt yếu đuối. Cô không thể để mình rơi lệ. Người ta nói phụ nữ đôi khi còn quan tâm đến thể diện nhiều hơn đàn ông. Trong trường hợp này, dù thực sự điều Linh muốn lúc này là khóc lên thật to, nhưng tuyệt nhiên cô không thể để một khuôn mặt ướt nhẹp nước mắt, và nhợt đi bởi lớp make-up loang lổ lấy đi chút tự trọng cuối cùng của một người con gái.
Linh hít thật sâu, hất lại mái tóc vốn được sấy cẩn thận ra sau lưng, đứng thẳng người, lấy số tiền Duy để lại trên mặt bàn để thanh toán, cuối cùng còn không quên nhoẻn miệng cười với anh phục vụ đứng trước cửa tiệm.
Thật ra đây không phải là lần đầu tiên họ cãi nhau. Những xung đột giữa họ thậm chí còn xảy ra như cơm bữa. Đôi lúc, khi ngồi nhẩm tính lại, Linh không khỏi giật mình vì nhận ra rằng những lần họ cãi vã thậm chí còn nhiều hơn tất cả những lời yêu họ dành cho nhau.
Linh lặng im suốt đoạn đường về nhà. Cái rét đặc trưng của Đà Lạt về đêm không làm cô thấy lạnh, chỉ có điều cảm giác trống vắng cứ mỗi lúc một nhân lên trong lòng làm Linh không khỏi bàng hoàng. Hình như đã lâu lắm rồi, cô không còn được nghe những lời ngọt ngào từ Duy nữa. Cơ hồ như cô còn quên sạch cách anh nói ba tiếng yêu thương như thế nào mất rồi.
Linh không phải một cô gái ngốc nghếch, cô biết Duy yêu cô, rất yêu là đằng khác. Cô chẳng thể nào quên cái đêm cô bị đau ruột thừa, một mình trong phòng trọ ngày áp tết ở thành phố này, nếu không có Duy, chắc có lẽ ngay cả khả năng tồn tại và sống như bây giờ, Linh cũng không thể nào có được.
Đa số phụ nữ thường nhạy cảm, họ luôn nhận ra người đàn ông yêu mình chỉ với một ánh mắt quan tâm thoảng qua.
Ngay từ những ngày mới yêu, Linh đã nhận ra sự khác biệt giữa họ. Nhưng lúc đó, cô ngây thơ nghĩ rằng, có bất đồng mới có thể thực sự hiểu nhau, và chẳng điều gì có thể ngăn cô đến với anh. Nhất là khi họ sống ở một thành phố của tình yêu như thế này.
Và hiện tại, khi đã quá “hiểu nhau” với vô số những trận cãi vã lớn nhỏ, Linh cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Tại sao giữa họ lại có một khoảng cách lớn như vậy? Tại sao trong tất cả những lần “bùng nổ” luôn kết thúc anh nhìn cô trân trân hồi lâu, rồi bỏ đi và không nói một tiếng nào? Là anh coi thường cô, anh nghĩ cô quá trẻ con và không thèm chấp nhặt? Hay là bởi vì anh đã hết yêu cô?
Người ta vẫn nói điều đáng sợ nhất trong chuyện tình cảm, không phải là khi mâu thuẫn xảy ra, mà chính là khi tình cảm phai nhòa.Linh run rẩy soạn tin nhắn, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má:
- “Anh à, hình như đã quá lâu rồi mình bỏ mặc những cảm xúc yêu thương. Giữa chúng ta chỉ còn lại nỗi buồn và khoảng cách. Có lẽ, anh đã không còn yêu em như em vẫn hoài ảo tưởng. Vậy nên, em phải tự mình rời xa anh, để anh có thể bình tâm yêu một ai khác. Đừng tìm em, vì điều đó sẽ khiến cả hai cùng đau khổ. Đừng lo cho em, anh biết đấy, chẳng ai có thể bắt nạt một cô gái có đai đen Taekwondo cả. Yêu anh.”
Trước khi bấm nút gửi tin, Linh đã sửa lại hai từ cuối cùng thành “tạm biệt anh”. Có như vậy, cô mới đủ can đảm để lên đường.
Cô tiếp viên hàng không nở nụ cười kiểu mẫu và nhẹ nhàng nhắc nhở Linh không dùng điện thoại trên máy bay. Cô ấn giữ phím nguồn màu đỏ, ngả người trên ghế rồi nhắm chặt mắt lại.
Kì thực, có rất nhiều cách đơn giản để rời xa một ai đó, mà không nhất nhiết là phải bay tới một thành phố xa lắc xa lơ, chẳng hạn như chỉ việc giữ chặt phím nguồn điện thoại. Nhưng có cái gì đó thôi thúc Linh phải đi thật xa, cô vẫn luôn cảm giác rằng Đà Lạt quá nhỏ bé, và anh có thể tìm ra cô ở bất cứ nơi đâu.
Đón cô ở sân bay là đôi mắt cười rạng rỡ của Phong, cậu bạn cấp ba của Linh. Hai người không phải quá thân thiết, chỉ là bạn cùng bàn, đơn giản là vì Phong là người bạn cấp ba duy nhất Linh còn giữ liên lạc. Vả lại, cậu ấy sống ở Hà Nôi, một thành phố đủ xa để cô có thể rời bỏ anh.
- “Lâu lắm không gặp”- Phong cười, một nụ cười đủ để khiến các cô gái choáng váng ngay lần đầu gặp gỡ.
- “Bao nhiêu năm vẫn không bỏ kiểu cười man rợ đó. Năm năm trước tôi không “đổ” ông thì bây giờ có đánh chết cũng không có ý định gì đâu.”
- “Làm gì mà phũ thế”- Phong nheo mắt- “Chị già hôm nay lại hứng khởi ra thăm thằng bạn nối khố cơ đấy”
- “Vẫn là không biết sử dụng tiếng việt mà”- Linh bật cười.
- “Cười rồi nhé!”-Phong nháy mắt-“Đi nào, còn nhiều thứ của Hà Nội mà bà chưa biết lắm”.
Phong túm lấy valise của Linh rồi bước đi trước. Nhìn theo cái bóng cao lớn đang huýt sáo hồn nhiên đó, hình ảnh thân quen của ai đó lại xuất hiện trước mắt, nụ cười trên môi Linh không hiểu đã tắt lịm từ bao giờ.
Hai ngày sau đó, Phong dẫn Linh đi thăm Hà Nội, chủ yếu là để phục vụ nhu cầu ăn uống của cô nàng: caramen Hàng Than, nem nướng nhà Thờ, xôi Yến, sữa chua mít Bà Triệu…Nhìn cô bạn nhỏ bé ăn như hổ đói, Phong chỉ còn biết trơ mắt ra nhìn. Linh thay đổi quá nhiều rồi thì phải, trước đây, cô ấy không hề ăn nhiều như thế.
Khi một người con gái đột nhiên ăn rất nhiều, nếu không phải là vì quá đói thì chỉ có thể là do đã bị tổn thương quá sâu sắc mà thôi.
- “Nói đi, có chuyện gì à?”
- “Chuyện gì là chuyện gì”- Linh xúc một miếng kem lớn vào miệng.
- “Ừ thì…”-Phong nhìn ra phía Hồ Gươm-“Tôi chỉ thấy bà có vẻ rất buồn bã. Là chuyện tình cảm hả”
- “Ông biết để làm gì?”-Linh ngước mắt lên nhìn Phong hỏi cắc cớ.
- “Tùy bà, chỉ là tôi muốn cho bà một lời khuyên”- Phong nhìn Linh, ánh mắt rất chân thành.”
- “Tôi và Duy chia tay rồi…”- Linh ăn thêm một thìa kem nữa, lần này, vị lạnh của nó còn buốt mãi nơi cuống họng.
- “Hả?”
- “Làm gì mà ngạc nhiên thế? Chẳng phải ông luôn không tin là tôi có thể yêu ai lâu dài hay sao?”
- “Vì cái gì?”
- “Mâu thuẫn. Khác biệt. Ừm…”-Linh ngập ngừng-“Có thể là do anh ấy không còn yêu tôi nữa.”
Phong lấy khăn giấy lau đi những giọt nước mắt trên má Linh. Cô ấy vẫn vậy, dù là khóc thì vẫn rất thầm lặng, và chả bao giờ kêu rên.
Một lúc lâu sau đó…
-“Anh yêu em”
Tai Linh chợt ù đi, giọng nói quen thuộc gần gụi đến như vậy chợt vang lên trong đầu, có lẽ cô đã quá nhớ anh mà sinh ra ảo giác mất rồi.
- “Anh yêu em, Vợ hâm à”.
Không thể nào. Ảo giác không thể nào chân thực đến vậy. Linh rụt rè ngẩng đầu, người ngồi ở ghế đối diện đã đi từ lúc nào, thay vào đó là một khuôn mặt mà ngay cả trong mơ Linh cũng có thể hình dung rõ nét.
- “Anh xin lỗi về tất cả. Nhưng anh yêu em”
Ai nói với cô những điều này không phải là mơ đi!
- “Hãy tin anh. Anh thực sự không thể để mất em thêm lần nữa”.
Bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay cô. Bất giác, mọi thứ xung quanh như nhòe nhoẹt hẳn đi. Chỉ còn lại gương mặt anh gần trong gang tấc.
Một nụ hôn mang vị nhàn nhạt của gió và thơm nồng mùi vani...
Vì rằng sau tất cả, khi đi qua những hiểu lầm, những người yêu thương nhau thực sự luôn trở về bên nhau...
Em và mưa ở Đà Lạt
Lúc đọc được tin nhắn của Linh là lúc Duy vừa tỉnh dậy. Giấc ngủ đêm qua chập chờn những cơn mộng mị. Trong cơn ác mộng, anh cứ đuổi hoài mà chẳng thể chạm tới vai Linh, cô ấy cứ đi mãi, đi mãi, và không hề đoái hoài đến tiếng gọi sau lưng của anh.
Anh cuống cuồng gọi điện cho cô, nhưng không còn kịp nữa, đáp lại anh chỉ là những tiếng trả lời khô khốc của tổng đài.
Khi cô ấy đã quyết định buông tay, chắc chắn đã không còn muốn giữ lại một sợi dây liên kết nào giữa họ.
Duy đã tức giận đến mức không chịu nổi. Chẳng lẽ cô ấy thực sự ngốc đến mức nghĩ anh đã thay lòng đổi dạ. Chẳng lẽ khi anh cố gắng kiềm chế bản thân để không nổi nóng với cô đã khiến cô hiểu nhầm?
Anh điên cuồng đi tìm cô, từ góc nhỏ đầy hoa dại ở ngoại ô, quán cafe chỉ phát mỗi bài Kiss the rain mà cô ấy rất thích cho đến tầng thượng của một khu chung cư cũ kĩ... Tất cả, anh đều đã tìm qua, nhưng ở những nơi đó, cảnh vật vẫn đẹp như vậy, nhưng không hề có sự tồn tại của cô ấy.
Đêm qua, trời Đà Lạt lại đổ cơn mưa. Duy nhớ đến quay quắt tiếng cười trong veo và đôi mắt buồn của cô ấy:
- “Mưa kìa. Anh biết không, sau này nếu thấy trời mưa, phải gọi điện cho em. Vì khi thấy mưa, em rất buồn. Nhưng chỉ cần có anh bên cạnh, em sẽ không còn nghĩ ngợi lung tung nữa”.
Anh thần thờ nhìn chiếc điện thoại trên tay. Lúc này, ngay cả cơ hội để gọi cho cô ấy cũng không còn nữa. Lúc này, cô ấy có thấy buồn không?
Hôm nay, anh đã bay chuyến bay sớm nhất ra Hà Nội, ngay khi nhận được điện thoại của Phong. Anh hiểu rằng, suốt một phần đời còn lại, anh sẽ ở bên cô, bất cứ khi nào trời đổ cơn mưa..